Pages

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Hiện thực gắn với tưởng tượng

        Điều thuật lại của nhà nghiên cứu Mô-rít-xơĐơ-bét-xơlại làm ta lo ngại hem. Người ta đưa cho các em một danh sách dài những quyển sách và đề nghị các em đánh dấu vào những quyển mà các em đã đọc. Kết quả một nửa danh sách bị đánh dấu láo.          Có những tên sách ma (có tên mà chẳng có sách) do người lớn bịa ra để thử các em, thế mà nhiều em cũng đánh dấu vào là đã đọc rồi. Vì đâu các em trên đây đã nói sai, thậm chí nói dối? Có nhiều nguyên nhân đấy! Hoặc các em ham chơi không quan sát kỹ con nộm, hoặc các em chóng quên, quan sát rồi nhưng quên, hoặc các em nhiều tưởng tượng lúc nhớ lại, hoặc bị động trước các câu hỏi gợi ý của người lớn – người lớn hỏi trên tay con nộm cầm gì, chắc nó có cầm; hỏi râu mép, chắc nó có râu mép v.v… Ở trường họp sau, thì có thể vì các em muốn khoe khoang, muốn tỏ ra là mình đã lớn, sách gì cũng đã đọc hết.

Hiện thực gắn với tưởng tượng

         Nhưng tóm lại, ta thấy rằng các em nắm bắt hiện thực, thực tế chưa phải vững vàng.
         Đưa cho các em một quả cam, thường thì mỗi em chỉ thấy một mặt, em thấy nó tròn, em thấy nó thơm, em thấy nó vàng, em thấy nó nặng, đa số hay chú ý nó to hay nhỏ, ăn được hay chưa và có ngọt không. Phải có nhà trường, phải được đi học thì sau sự vật, các em mói thây tương quan giữa các sự vật, ví dụ tương quan giữa mùi hương, vị ngọt và sắc chín vàng, các em mới thấy sự vật gần liên kết với sự vật xa, thấy bộ phận và toàn thể, nguyên nhân và kết quả, v.v… Ví dụ thấy trái cam này và những cây cam tương lai, thấy hạt cam và cây cam sẽ mọc… Thậm chí sau sự vật lại thây ý, sau trái cam cụ thể này, thấy khái niệm trừu tượng về loài cam, thực vật, thiên nhiên… Trần Đăng Khoa tả được cái hiện thực một tầng, mỏng:

Sắp mưa
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít
Tìm nơi
Ấn nấp…
Nhưng Khoa cũng tả được cái hiện thực dày hơn, nhiều tầng:
Ồng trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận,
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm,
Kiến
Hành quăn
Đầy đường…

       Dày vì cái hiện thực gần ông Trời, mía, kiến ở đây lại lồng vào với một cái hiện thực xa là áo giáp, ra trận, múa gươm, hành quân. Dày vì sau sự vật còn có thêm ý, ý chiến đấu, chiến thắng…
      Hiện thực, thực tế khi đã dày như vậy thì bao giờ nó cũng gắn liền với tưởng tượng, gắn hết sức cơ cấu, không có gì là tách rời, đối lập cả.
       Chẳng hiểu từ đâu mà ra, nhưng khi nói thực tế, hiện thực thì người ta chỉ nghĩ đến những sự việc, đồ vật, phong cảnh bên ngoài, tả người cũng chỉ tả hành động mà hay coi nhẹ hoặc quên đi tâm lý bên trong. Tình cảm, tâm lý không phải là hiện thực sao? Nó là tinh thần à? Chúng ta quên rằng tinh thần cũng là vật chất vận động. Muốn cho các em sau này hiện thực 100%, chứ không phải chỉ hiện thực một nửa, chỉ là nhà văn tả cảnh thôi, thì ta phải tập cho các em chú ý hiện thực bên ngoài và cả bên trong, tập quan sát và phân tích nội tâm như người ta nói. Đã chẳng có người bảo quan sát (observation), phân tích nội tâm (introspection) và tưởng tượng (imagination) là ba cái làm nên văn học đó sao?
Em Khoa tả rất giỏi ngoại cảnh, ngoại hình. Tả mẹ ốm, em viết:

Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.

Thế nhưng Khoa phân tích nội tâm cũng khá tài. Nội tâm ở đây lại vẽ thành ngoại cảnh, thây được, mói đáng quý chứ: Mẹ vui, con có quản gì Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca Rồi con diễn kịch giữa nhà Một mình con đóng cả ba vai chèo…