Có bao giờ ta thiếu vui, thiếu hóm hỉnh, thiếu tiếng cười không nhỉ? Khi phê bình thơ của các nhà thơ lớn Liên Xô viết cho thiếu nhi nhưXa-muy-en Mác-sắc hay Serguei Mikhalkov, điều đầu tiên người ta khen là sự hóm hỉnh, là cái cười ở đây, từ cái mỉm cười đến cái cười ha hả ở các bài thơ.
Thơ cho thiếu nhi của ta nghiêm quá! Thơ các em cũng nghiêm, như vậy các em bắt chước chúng ta chứ các em có thế đâu! Lật một tờ báo ra, các em xem mục gì đầu tiên? Chuyện vui cười! Trong bữa cơm, các em vừa ăn, vừa kể chuyện. Chuyện gì? Tất cả những chuyện vui cười, các em đã nhặt trên báo hay nghe các bạn ở trường kể và giờ kể lại. Chỉ hai em ngồi với nhau thì suốt cả buổi ta nghe gì? Nghe thấy tiếng cười. Chỉ có người lớn chúng ta mói hay củ rủ cù rù! Tolstoi nói văn chương cho trẻ em phải là ngày hội của các tư tưởng. Tư tưởng nhưng phải vui như hội. Maxime Gorki thì bày cho ta “phải bắt đầu bằng đùa cợt, bằng trò chơi, dần dần đến những hình thức gì gần gũi với các em, rồi mói kết luận bằng các vấn đề nghiêm túc, bằng chủ nghĩa anh hùng”. Trong bài tên là Bí mật cứa một nhà thơ, nhà phê bình đã mách cho ta đây là bí mật của Serguei Mikhalkov: “Bao giờ ông cũng để bài học về luân lý ở một quãng cách xa đáng kể với nhứng hình tượng nâng đỡ bài học ấy; tất cả cái hấp dẫn của thơ ông chính là tha ấy giáo dục mà không lên lớp”. Còn Bri-ăng-xép, nhà giáo dục các em mồ côi, nhà đạo diễn và diễn viên Liên Xô nổi tiếng, từ năm 1921 đã gọi nhà hát cho trẻ em là Nhà hát của nỗi vui con trẻ.
Trong trẻ em, có một trẻ em và một người lớn sắp đến thay thế. Hình như ta mừng cho người lớn này đến sớm, đến vội, nên có khi ta đuổi luôn đứa trẻ kia đi. Ngược lại, chính là ngay khi lớn rồi, ta vẫn phải giữ đứa trẻ kia lại. Nhiều nhà văn viết cho người lớn – chứ không phải viết cho thiếu nhi đâu – đã nói: “Tôi viết được chỉ vì tôi đã không đánh mất tuổi thơ tôi”. Picasso – nhà danh họa lớn – khi xem tranh vẽ của thiếu nhi đã nói: “Cần phải học cả một đời để vẽ được như các em”.
Thiếu cái gì nữa nhỉ? Có thiếu lòng yêu thiên nhiên không? Bác Hồ rất vĩ đại, lo những vấn đề vô cùng trọng đại của nhân dân, cho Tổ quốc, cho cả thế giới nữa, nhưng trong thơ của Người bao giờ cũng có một vầng trăng, một dáng núi, một nhành hoa… (cũng như bao giờ Bác cũng có tiếng cười và nói đùa là một nét riêng của Bác). Hồi ở Việt Bắc, một hôm anh bảo vệ đốn một cái cây làm rợp ngôi nhà của Bác. Bác hỏi: “Sao các chú lại đốn? Nó là một cái cây kia mà!” Anh em chưa hiểu, Bác lại nói: “Nó là một cái cây!” Ỷ Bác nói, nó là một vật sống. Người đã quý từng cái cây, càng yêu biết mấy con nguôi.
Trong trẻ em, có một trẻ em và một người lớn sắp đến thay thế. Hình như ta mừng cho người lớn này đến sớm, đến vội, nên có khi ta đuổi luôn đứa trẻ kia đi. Ngược lại, chính là ngay khi lớn rồi, ta vẫn phải giữ đứa trẻ kia lại. Nhiều nhà văn viết cho người lớn – chứ không phải viết cho thiếu nhi đâu – đã nói: “Tôi viết được chỉ vì tôi đã không đánh mất tuổi thơ tôi”. Picasso – nhà danh họa lớn – khi xem tranh vẽ của thiếu nhi đã nói: “Cần phải học cả một đời để vẽ được như các em”.
Thiếu cái gì nữa nhỉ? Có thiếu lòng yêu thiên nhiên không? Bác Hồ rất vĩ đại, lo những vấn đề vô cùng trọng đại của nhân dân, cho Tổ quốc, cho cả thế giới nữa, nhưng trong thơ của Người bao giờ cũng có một vầng trăng, một dáng núi, một nhành hoa… (cũng như bao giờ Bác cũng có tiếng cười và nói đùa là một nét riêng của Bác). Hồi ở Việt Bắc, một hôm anh bảo vệ đốn một cái cây làm rợp ngôi nhà của Bác. Bác hỏi: “Sao các chú lại đốn? Nó là một cái cây kia mà!” Anh em chưa hiểu, Bác lại nói: “Nó là một cái cây!” Ỷ Bác nói, nó là một vật sống. Người đã quý từng cái cây, càng yêu biết mấy con nguôi.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: bai tho thieu nhi
