Quyển truyện vừa ấy ban đầu chỉ là một truyện ngắn. Đăng báo và phát thanh xong thì tác giả nhận được một phong bì đựng hai thư của một cô bé. Một thư cho tác giả vỏn vẹn mấy dòng nhờ chuyển thư kia cho một nhân vật trong truyện. Thư thứ hai dài, sôi nổi, chính là thư phê bình nhân vật ấy – một bà mẹ kế (ta gọi là dì, dì ghẻ) – tuy yêu con chồng là Cô-li-a nhưng chưa thực hiểu Cô-li-a, do đó xảy ra tổn thất “Tôi và các bạn tôi xin đảm bảo với bà rằng Cô-li-a đáng được kính trọng vì anh ấy rất độ lượng. Tôi tin rằng – chả hiểu vì sao lại tin như vậy – là anh ta sau này sẽ thành bác sĩ và sẽ chăm sóc người bệnh với rất nhiều tình cảm như đa chăm sóc con hải âu bị thương…” (Con hải âu mà Cô- li-a rất quý, nhưng con riêng của dì đã không thích, để cho nó chết trong khi Cô-Ii-a vắng nhà và dì lại đi bênh con mình).
Tác giả đọc thư cô bé nảy sinh ra nhiều ý mói, liền đem cái truyện ngắn kể trên viết lại, mở ra thành chuyên vừa… Và nhân vật chính bây giờ lại chính là em bé gái kia. Như vậy, chính em bé gái đó đã bồi dưỡng sự ngây thơ, hồn nhiên và độ lượng cho tác giả.
Tôi đã nghe một em bé nhận xét về truyện Tấm – Cám – truyện cổ tích đã lưu truyền hàng đời nay mà ta ít chú ý: “Cô Tấm không tốt!” – “Sao thế?” – “Tốt gì mà đi xúi Cám tắm nước sôi để Cám chết bỏng, xong lại lấy xác Cám làm mắm gửi về cho dì ghẻ ăn mắm – ăn thịt con của dì! Tấm như vậy thì còn ác hơn Cám!”
Cơ thể cần nhiều chất. Có những chất cần ở liều lượng rất nhiều (đa lượng). Có những chất cần ở liều lượng rất ít, cực ít (vi lượng), thế nhưng thiếu chất ấy di thì không xong. Để cho dễ hiểu, ta hãy nhìn nồi cháo gà. Nhiều là gạo, là nếp, là thịt gà, cố nhiên đấy là những cái cơ bản không thể thiếu. Nhưng chỉ thiếu vài thìa muối là nồi cháo vứt đi; thiếu một vi lượng bột ngọt, một vi lượng hạt tiêu là không xong.
Những điều xảy ra trong tâm hồn lại còn vô cùng tinh tế hơn. Ta thiếu bồi dưỡng chăng? Hay trong bồi dưỡng thiếu cái gì? Người phụ trách chăm lo cho các em khi nhìn những cái thiếu, phải nhìn cái thiếu đa dạng, nhưng không được quên vi lượng.
Tôi đã nghe một em bé nhận xét về truyện Tấm – Cám – truyện cổ tích đã lưu truyền hàng đời nay mà ta ít chú ý: “Cô Tấm không tốt!” – “Sao thế?” – “Tốt gì mà đi xúi Cám tắm nước sôi để Cám chết bỏng, xong lại lấy xác Cám làm mắm gửi về cho dì ghẻ ăn mắm – ăn thịt con của dì! Tấm như vậy thì còn ác hơn Cám!”
Cơ thể cần nhiều chất. Có những chất cần ở liều lượng rất nhiều (đa lượng). Có những chất cần ở liều lượng rất ít, cực ít (vi lượng), thế nhưng thiếu chất ấy di thì không xong. Để cho dễ hiểu, ta hãy nhìn nồi cháo gà. Nhiều là gạo, là nếp, là thịt gà, cố nhiên đấy là những cái cơ bản không thể thiếu. Nhưng chỉ thiếu vài thìa muối là nồi cháo vứt đi; thiếu một vi lượng bột ngọt, một vi lượng hạt tiêu là không xong.
Những điều xảy ra trong tâm hồn lại còn vô cùng tinh tế hơn. Ta thiếu bồi dưỡng chăng? Hay trong bồi dưỡng thiếu cái gì? Người phụ trách chăm lo cho các em khi nhìn những cái thiếu, phải nhìn cái thiếu đa dạng, nhưng không được quên vi lượng.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: bài thơ thiếu nhi
