Pages

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Trẻ con không phải là bản nháp của người lớn

        Cách đây khoảng hai mươi năm, trên miền Bắc, lần đầu tiên có in một tập thơ của mấy chục em nhỏ làm thơ. Bác Hồ rất chú ý. Các báo có điểm. Bản thân tôi có viết một bài Thơ của tuổi thơ để giới thiệu.        Nhưng cho đến nay không thấy em nào trong tập thơ ấy làm thơ nữa, hoặc có làm nhung không mây lỗi lạc để cho ta chú ý. Vì sao?

Trẻ con không phải là bản nháp của người lớn

        Sau đó là hiện tượng Trần Đăng Khoa. Cùng với Khoa, xuất hiện cả một phong trào các em nhỏ khác làm thơ: bé Giang – em của Khoa, cẩm Thơ, Nguyễn Hồng Kiên, Chu Hồng Quý, Hoàng Hiếu Nhân… Thế nhung cho đến nay chỉ còn có Khoa làm thơ thôi. Và Khoa, sáng tác cũng không dễ dàng được như trước. Vì sao?
        Có thể chả có gì đáng chú ý. Chả có khối người lớn viết rồi lại không viết đấy sao? Có thể có những nguyên nhân bình thường: các em ấy không thích viết nữa, hay đang ở chiến trường, hoặc bận một công tác gì mà các em ấy say mê… Có thể có nhũng nguyên nhân tích cực: tạm thời các em ấy im đi, bỗng sau này một lúc nào đó, vụt viết hay hơn. Hoặc các em ấy ngoài năng khiếu thơ, còn tìm thấy ở mình một năng khiếu rõ han về hội họa, về toán, về khoa học… Ở đòi đâu chỉ có thơ! Nhưng cũng có thể có những nguyên nhân tiêu cực: có em nào có tài năng thực sự nhung không viết nữa vì thiếu được bồi dưỡng, hoặc có bồi dưỡng nhưng thiếu một điều gì đó. Có khi lại là thừa một cái gì đó. Ví dụ: đáng lẽ bồi dưỡng cho các em viết văn thì lại bồi dưỡng cho các em ấy văn vè, văn hoa, văn chương hoa hòe hoa sói như ta hay làm. Tôi đã nghe nhiều em bé phát biểu trong cuộc lễ những bài văn hoa mỹ ồn ào và rỗng tuếch đến kinh người! Có phải các em tự viết đâu, mà là các cô các chú người lớn làm cho đấy! Giá cứ để các em tự viết hay nói lấy, tôi tín bài văn sẽ thành thật, chần chất và hay hơn biết bao nhiêu!
       Trẻ con không phải là bản nháp của người lớn, mà là một con người, một cá thể đang đi qua giai đoạn quan trọng nhất của đời mình. Một nhà văn nước ngoài đã viết như vậy. Các nhà làm thơ cho thiếu nhi, khi viết đều xem các em như bình đẳng với mình, trò chuyên với các em như với bạn. Ngay Victor Hugo viết Nghệ thuật làm ông thì nghệ thuật ấy cũng là biết xem cháu mình như bạn.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho thieu nhi