Pages

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Trên mặt đất hiện thực, ta giúp các em đi

        Có phải vì vậy hay vì lẽ gì mà thơ thiếu nhi ở ta nhiều hơn đâu hết trên thế giới, nhiều hơn cả ở Liên Xô là nước xã hộ: chủ nghĩa đã 65 năm! Báo nào cũng có thơ thiếu nhi, tỉnh nào cũng có thơ thiếu nhi, có khi in thành tập! Nên vui hay nên lo ngại?        Nên vui nếu đi đôi với việc cổ động viên cho các cháu viết, có hướng dẫn viết hẳn hoi. Còn nên lo ngại nếu chi thả nổi hoặc hướng dẫn sai. Mà ít nhiều đây đó ta cũng thấy đôi điểm sai rồi. Ví dụ lẽ ra bày cho các cháu nhìn hiện thực, có khi ta lại để cho các cháu viết quá văn hoa. Nhiều bài văn được điểm cao ở các kỳ thi tốt nghiệp, nhiều bài phát biểu của các cháu ở các cuộc họp… “kêu” nhưng rỗng. Lẽ ra tuổi trẻ là tuổi hóm hỉnh thích cười, thì thơ các cháu lại nghiêm nghị. Còn gì trái ngược hơn là thơ người lớn, viết cho trẻ như Mácsắc, Mikhancốp, Xuân Quỳnh, Phạm Hổ, Võ Quảng, Trần Thanh Địch… đọc lên trẻ con cười rúc rích, còn thơ của thiếu nhi ta có bài như của cụ non!

Trên mặt đất hiện thực, ta giúp các em đi

        Trong các kỳ tổng kết chấm thi ở báo Khăn Quàng Đỏ, tôi đã ít nhiều đề cập đến các khía cạnh này. Không được hướng dẫn chu đáo nên viết ào ạt, một lúc nào đó các cháu thấy khó, thấy ngán, liền bỏ. Đó là một điều đáng buồn. Nhưng hướng dẫn sai, để các cháu cứ ào ào viết, đến lúc lớn quen tay di, thành nếp đi, ấy lại là một điều đáng lo khác. Trong văn học có hiện tượng những người xuất hiện rất sớm, nổi tiếng thần đồng. Nhưng cũng có nhiều nhà văn vĩ đại xuất hiện rất chậm thậm chí lúc trẻ còn để người ta nghi ngờ về khả năng văn học của mình, Đru-ê ở Pháp nổi tiếng, có thơ vào TUYẾN TẬP từ hồi 15 tuổi, thế mà sau lớn lại bặt tăm. Hoàng Đình Kiên đòi Tống, bảy tuổi đã có thơ hay, lớn lên vẫn hay, nhưng cũng không phải là vượt các nhà thơ khác xuất hiện chậm.
       Vì tài năng không phải chỉ là vấn đề xuất hiện mà còn cả quá trình rèn luyện, nuôi dưỡng nữa kia. Nóng ruột cũng chả ích gì. Nhồi nhét sớm cho các em để các em chóng trưởng thành, cũng chả ích gì. Ta sẽ có những cụ non, già trước tuổi. Giáo sư VVallon nói đúng: “Có nhiều điều dạy chả có tí ích lợi gì với trẻ nếu đem dạy trước tuổi”.
      … Sự vật đi theo quy luật của nó, thời hoa, hoa nở… Muốn bồi dưỡng cho các em, phải bồi dưỡng lâu dài nhiều mặt, vì thơ là một sự tổng hợp, tổng hòa của vô vàn yếu tố, cái thì đa lượng, cái thì vi lượng. Nhưng một điều vô cùng quan trọng là dạy cho các em nhìn hiện thực để các em đi vững vàng trên mặt đất hiện thực, đi chứ không phải chạy. Đừng sợ mất thời giờ, đừng nôn nóng. Rousseau từng nói: “Cái kỷ luật quan trọng nhất, hữu ích nhất của giáo dục không phải là tranh thủ thời giờ má là chịu mất thời giờ…”. Ta sợ mất thời giờ, sao không sợ trẻ mất tuổi thơ của trẻ?
       Trên mặt đất hiện thực, ta giúp các em đi. Có khi đi từng bước nữa. Đừng sốt ruột. Bỗng dưng lúc nào đấy, ta lại thấy các em tự mình cất cánh. Cũng đừng ngạc nhiên. Tài năng thường là những nàng Tiên, và có những cái bất ngờ. Miễn là ta hết lòng vì nó.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho thieu nhi