Tả những cảnh thực không phải dễ đâu:
Buổi chiều sân trường xanh bống cây
Hàng me dang tay che các em bé học sinh cấp Một
Buổi chiều sân trường xanh bống cây
Hàng me dang tay che các em bé học sinh cấp Một
Buổi chiều trong sân trường có bao nhiêu thứ. Nhưng Thụy Vũ chỉ tả màu xanh bóng cây êm ả. Hàng me có nhiều dáng điệu, nhưng Thụy Vũ lại dùng hình tượng dang tay che chở, bởi vì em muốn tả tình cảm của chị phụ trách, của lứa tuổi đi trước thương yêu che chở cho các em đến sau. Tả cảnh mà tả tình cảm là vậy đó. Nếu không có tình cảm trong lòng thì tả cảnh không sinh động. Các em hãy đọc lại đoạn văn tả hoạt động của các phân đội và đoạn tả nhà máy đóng bàn ghế trên. Tuy không có chữ nào nói “tôi yêu, tôi xúc động” nhưng ta biết các bạn ấy đã xúc động về nhà máy, đã yêu các phân đội nên mới tả được linh hoạt đến thế. Như vậy bút pháp hiện thực là bao gồm tả ngoại cảnh và cả nội tâm.
Trong bút pháp hiện thực bao gồm cả tưởng tượng. Em Thụy Vũ đang tả cảnh trước mắt:
Chị phụ trách em năm xưa từ biên giới trở về
Nhưng em cũng nhớ lại, tưởng tượng lại cảnh ngày trước nghe chị kể chuyện:
Chuyện Kim Đồng, em thuộc nhớ như in.
Rồi em cũng lại tưởng tượng chuyện ngày mai:
Các bé bây giờ sẽ lớn lên như lớp em đa lớn Lại trở thành người hướng dẫn đàn em
Thụy Vũ nghĩ đến trường, đến Thánh Gióng… Bài thơ không bó lại cảnh trước mắt mà mở rộng ra. Mở rộng ra không phải để tản mạn, rối tung, mà cuối cùng lại thu về cảnh trước mắt, cảnh chị phụ trách, hay đúng hơn, các lứa phụ trách Đội.
Dùng tưởng tượng làm cho hiện thực mở rộng, vươn xa, và cũng làm cho cảnh vật vô tri bỗng như có hồn và sinh động như người:
Từ săn trường bay lên câu chuyện như vươn trẽn lá cây Chứ chim sẻ đang líu lo bỗng lặng yên nghe ngóng…
Nhờ có tưởng tượng, em Nguyễn Thị Hạnh đã viết được ngụ ngôn: Chú kiến và con sâu, Chú vịt và ba con gà… Nếu không có tưởng tượng, Hạnh chỉ viết:
Nơi nào không có ông
Nơi đó không thể sống
Nhưng Hạnh tưởng tượng thêm:
Nơi đó toàn bóng đen
Rồi tưởng tượng thêm chút nữa:
Chỉ có ánh sáng đèn
Mờ đục trên con đường…
Nơi đó không thể sống
Nhưng Hạnh tưởng tượng thêm:
Nơi đó toàn bóng đen
Rồi tưởng tượng thêm chút nữa:
Chỉ có ánh sáng đèn
Mờ đục trên con đường…
Tả hiện thực, dù hiện thực ngoại cảnh hay nội tâm, đều không được tả chung chung, mà phải vào chi tiết. Nhờ cái chi tiết “ánh sáng đèn mờ đục” mà càng tăng thêm giá trị ông mặt trời, ánh sáng rạng rỡ của mặt trời.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ thiếu nhi
