Pages

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Tình cảm trẻ em chẳng đơn giản tí nào

         Nếu bình thơ, chắc thầy giáo sẽ khen nhiều, khuyên đỏ nhiều ở những chữ rồi thì, cả ba, một mình… đó, nó diễn tả tình cản của Khoa.
        Tình cảm trẻ em chẳng đơn giản tí nào đối với chúng ta với người lớn! Tết năm nay các con tôi reo lên vì một chùn thơ thiếu nhi đăng trên báo Văn Nghệ số Tết. Tôi giành đọc

Tình cảm trẻ em chẳng đơn giản tí nào

Ngày xua Lim ở đâu
Để cho cái vú đi tìm
Cái vú ngon
Cái vú ngọt
Cái vú xúc xắc
Cái vú rót ra sữa
Ngày xưa Lim ở đâu
Để cho cái vú đi tìm
Và:
Mẹ và chị Líp đi chợ
Ông Tường đi cơ quan
Lim ở nhà một mình
Có con chuồn chuồn kim
Xuống chở Lim bay lên trời

     Đấy là thơ của cháu Lim, con anh Hoàng Phủ Ngọc Tường và chị Mỹ Dạ, cháu ký trên báo là Hoàng Dạ Thi. Các con tôi thì reo lên, mà tôi thì vẫn chưa hiểu! Giữa người lớn và trệ con xa đến bao nhiêu!
      Bỗng nhiên vụt đến trong óc tôi câu nói của một em bé khá( không làm thơ, tôi nghe mấy năm trước, nghe xong cười đến vỡ bụng vì cái lô-gích của trẻ: “Mẹ ơi, may quá! Mẹ hỏi: “Cái gì mà may?” Bé đáp: “May quá, không có mẹ thì con hóa ra ruộng rồi!” Đấy, sự suy nghĩ của trẻ em phức tạp là vậy.
     Các em hãy trở lại các vấn đề nguồn gốc… của em! Không có mẹ thì em chỉ là núm ruột! Các em nghĩ cả nguồn gốc vũ trụ: “Ai đẻ ra ông Trời?…”. Em suy nghĩ bằng một tâm lý khá lạ kỳ: lấy em làm trung tâm điểm. Ta đi bắt chuồn chuồn và tìm sữa uống. Còn chuồn chuồn và cái vú thì nó phải đến tìm em. Nhớ lại chuyện ấy, thế là tôi giác ngộ ra! Và cùng với các con, tôi reo lên và đọc lại bài thơ rất hay của Lim.
Mặt đất, nàng Tiên… Nếu có một nàng Tiên, thì không phải dể nàng cất cánh bay lên trời đâu… Các em mong gặp nàng vào lớp bày cho các em làm toán, đi ngoài đường hái hoa cho em, ra vườn tìm cho em con dế hay vào nhà em tìm vú mẹ cho em! Đôi chân tiên của nàng phải đi trên mặt đất thực này, phát hiện cho các em các điều rất thực mà rất diệu kỳ như Khoa, như Lim phát hiện đó. Bổn phận chúng ta là giúp đỡ các cháu phát hiện.

      Vì… nàng Tiên chính là các cháu chớ còn ai! Giúp các cháu nhìn cho đầy đủ hiện thực, cho đúng hiện thực. Giúp các cháu làm chứ đừng làm giúp các cháu. Giúp thế nào thì các cháu thành Tiên, và giúp thế nào đó thì lại… hỏng. Các cháu hay bị động lắm mà. Mà bị động thì các cháu đâu còn thật, lại vẽ râu cho nộm và đọc những quyển sách chưa in mà thôi! Bị động khi các chú ở tòa báo vào ngày lễ lớn, chả lẽ thiếu một bài thơ thiếu nhi, vậy thì “Cháu ơi, gắng viết lấy một bài”!… Mà có khi ý nghĩa ngày lễ ấy cháu chưa hiểu hết. Bị động khi thầy cô giáo muốn nhà trường có “cây” văn giỏi, hay hôm nay có đoàn đến thăm trường, ngày mai có tờ bích báo: “Này em, em theo chủ đề này rồi viết một bài”… Bị động khi bố mẹ, ông bà muốn con cháu nổi tiếng mà lại có tiền nhuận bút nữa!

Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ thiếu nhi