Trong giai thoại văn học có chuyện kể: Một ông quan (loại quan cướp ngày, chuyên ăn hối lộ, đục khoét dân) mãi mới sinh được một cậu ấm. Một nhà nho thâm thúy đến đọc thơ chúc mừng. Ông ngâm nga đọc đến câu thứ ba:
Mong cho chóng lớn đi ăn cướp
Quan lớn nổi giận. Tức thì nhà nho ung dung đọc tiếp:
Cướp lấy khôi nguyên, ấy mới tài!
Quan lớn nổi giận. Tức thì nhà nho ung dung đọc tiếp:
Cướp lấy khôi nguyên, ấy mới tài!
Chúc cướp dược cái giải cao tột đỉnh thì còn giận nỗi gì? Mà có giận thì cũng đành chịu, không bắt bẻ nổi.
Câu thơ không nên đánh giá nó riêng lẻ mà phải đánh giá nó trong liên hệ, tương quan nó với các câu khác là như vậy. Và có khi chính nhờ câu kia thêm ý cho câu này mà cả hai câu đều hóa hay.
Bàn xong đề án chính quyền rồi là một câu gần như văn xuôi. Nhưng khi ghép với một câu khác – câu này cũng bình thường thôi:
Trăng sáng đêm qua rừng Việt Bắc
thì hai câu tác động lẫn nhau, tạo ra một không khí thơ rất lạ. Bác Huy Cận tả cảnh trăng hồi kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc, ngắm trăng sau khi họp Hội đồng Chính phủ xong:
Câu thơ không nên đánh giá nó riêng lẻ mà phải đánh giá nó trong liên hệ, tương quan nó với các câu khác là như vậy. Và có khi chính nhờ câu kia thêm ý cho câu này mà cả hai câu đều hóa hay.
Bàn xong đề án chính quyền rồi là một câu gần như văn xuôi. Nhưng khi ghép với một câu khác – câu này cũng bình thường thôi:
Trăng sáng đêm qua rừng Việt Bắc
thì hai câu tác động lẫn nhau, tạo ra một không khí thơ rất lạ. Bác Huy Cận tả cảnh trăng hồi kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc, ngắm trăng sau khi họp Hội đồng Chính phủ xong:
Trăng sáng đêm qua rừng Việt Bắc
Bàn xong đề án chính quyền rồi
Bàn xong đề án chính quyền rồi
Câu thơ khác hẳn các câu tả về trăng mơ màng, đắm đuối lâu nay.
Những câu thơ cần có giá trị riêng khi nó đứng riêng. Nhung nó lại có nhiệm vụ tiếp nối với câu trên, truyền qua câu dưới cái mạch thơ để làm nên đoạn, nên mảng.
Chú gọi đoạn là các khổ bốn câu, và mảng là những đoạn dài hơn.
Những câu thơ cần có giá trị riêng khi nó đứng riêng. Nhung nó lại có nhiệm vụ tiếp nối với câu trên, truyền qua câu dưới cái mạch thơ để làm nên đoạn, nên mảng.
Chú gọi đoạn là các khổ bốn câu, và mảng là những đoạn dài hơn.
Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang,
Ai về thành phố
Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng
Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
Việt Bắc miền Nam, mồ ma giặc Pháp
Ai đi Nam Ngai, Bình Phú, Khánh Hòa…
(Tố Hữu)
Ai về thành phố
Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng
Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
Việt Bắc miền Nam, mồ ma giặc Pháp
Ai đi Nam Ngai, Bình Phú, Khánh Hòa…
(Tố Hữu)
Các cháu phải đọc luôn một hơi, cả đoạn, cả mảng, và quả là cái hơi cả mảng lôi cuốn đi, ta không thể dừng lại ở một câu nào. Làm thơ phải lo bề ngang, ấy là chăm sóc từng câu một. Lại phải lo bề dọc, ấy là cái hoi từ trên đi xuống của cả đoạn, cả mảng, và sau cùng là của cả bài.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho tre em
