Pages

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Làm thơ phải bám vào hiện thực

       Còn nhiều điều cần gợi ý với các cháu nhung bài dài quá, sợ các cháu nghe rối trí. Vậy chú chỉ nói thêm vài điểm nữa thôi:

Làm thơ phải bám vào hiện thực

      Các cháu phải chống sáo mòn. Mòn thì dễ hiểu thôi, đó là cái gì người ta nói đi nói lại nhiều lần quá hóa cũ, hóa mòn. Một nhà thơ Pháp nói: “Người thứ nhất ví phụ nữ với hoa hồng, đấy là một tài năng.      Người thú hai lại ví thế, đó là thằng ngốc.” Sáo cũng vậy. Sáo là dùng các chữ văn hoa, bóng bẩy, nghe thì mùi, thì kêu mà rỗng tuếch. Một bạn viết “mái ngói đỏ tươi”, “huy hiệu Đoàn lấp lánh” nhưng mái ngói lâu ngày làm sao mà đỏ tươi được? Huy hiệu Đoàn đeo luôn, đeo lâu ngày lấp lánh thế nào? Một bạn khác viết “hiệu Đoàn đeo luôn, đeo lâu ngày lấp lánh thế nào?” Một bạn khác viết “nhà mây tôi khói lên trắng đẹp giữa trời xanh”. Bạn ấy quên khói lên cao như vậy làm ô nhiễm thành phố. Những nhà máy hóa chất có khói lên lại là điều nguy hiểm, vì khói của nhũwng nhà máy này còn làm héo cây cỏ nữa kia. Một bạn khác tả nước biển xanh như màu ngọc bích. Hỏi ngọc bích thế nào, bạn ấy chưa từng thấy! Bảo bạn ấy nhìn nước biển thấy giống màu gì hãy nói cho thật, bạn bảo giống màu dầu lửa. Quả vậy, thế nhưng bạn ngỡ là ngọc thì quý hơn dầu nên đã dưa ngọc vào văn chương, khiến cho nó không hay thêm mà lại sáo đi. Người ta nói quen miệng mùa thu lá vàng, mùa thu có sưong mù. Nhà thơ Xuân Diệu thấy mùa thu ở ta không giống như vậy, nên đã viết: “Mùa thu lá không vàng, lá không rụng, lá lại thêm xanh. Chưa có sương mù, chưa có sương mờ, chi là đôi thơáng sương mơ/..
      Các cháu phải bám vào hiện thực, vào thực tế để viết, cần đọc rất nhiều sách để sách gọi ý cho mình, nhưng nên viết theo thực tế chứ không viết theo sách. Sáo mòn là viết theo sách. Anh Trần Đăng Khoa có những bài thơ hay mà chú đã dẫn. Nhung anh Trần Đăng Khoa cũng phạm sáo mòn. Anh viết:

Có tiếng ru của sóng
Có tiếng ru cứa trời
Sông ơi, nhớ thương ai
Mà bốn mùa nước đỏ?

      Nghe như của ngưòi lán phải không? Văn hoa quá phải không? Chắc là Khoa lúc ấy bị ảnh hưởng bởi các câu ca dao này:

Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt

Từ khóa tìm kiếm nhiều: cuộc thi thơ