Khi một nhà văn viết tồi, thì nhà phê bình chê anh ta thiếu thực tế. Nhung ngày bé, lúc tôi làm bài luận không ra, thì thầy giáo lại mắng: “Cậu này thiếu óc tưởng tượng. Óc tưởng tượng của cậu ở đâu?” Vậy trường hợp các em bé đang ào ào làm thơ bỗng bỏ nghề mà tôi nói trong bài trước, là do thiếu gì? Tôi nghĩ là thiếu cả hai, thiếu thực tế và thiếu tưởng tượng, thiếu khả năng hư cấu và thiếu cả khả năng quan sát, nắm bắt được đời sống thực quanh mình. Mà con người thì lại cần cả hai, cần lim dim mắt mộng mơ để rồi mở to mắt ra, xắn tay áo lên, hành động.
Thế nhưng một lần, cách đây độ mươi, mười lăm năm, có một luồng (khi gọi là luồng tức chỉ có một số người) đánh vào hư cấu, đánh vào tưởng tượng. Họ chế giễu: “Đã hư, lại còn cấu thêm vào, lại còn véo thêm vào”. Để uốn nắn, nhà thơ Tố Hữu đã trích hai ý của hai danh nhân, đặt lên đầu một bài thơ của mình. Một ý: “Hữy mơ mộng” của Lénine. Một ý: “Hay hành động” của Goethe. Nhưng Tố Hữu cũng lại bị phản đối. Người ta viết thư cho nhà thơ, hỏi sao lại trích Lénine cái ý “Hãy mơ mộng”, và câu “Hãy hành động” thì sao không của nhà văn mác-xít hay cách mạng nào, lại trích của Go dù là đại văn hào thì vẫn là tư sản, theo họ nghĩ. Cái thứ điều này dai như cỏ gấu. Giá ta có trích câu “Mơ thấy cưỡi lên thượng giới” mà không đề đấy là của Hồ Chủ tịch thì họ phản đối thôi! May thay không ai nghe lâu cái thứ giáo ấy.
Của đáng tội, trên đời này, luôn luôn và đâu đâu đề kè chửi tưởng tượng. Nhưng đâu đâu và luôn luôn đều có n bênh nó! May thay! Phái chửi nói: “Tưởng tượng, đấy là con điên ở trong nhà”… “Tưởng tượng gây ra số nạn nhân nhiều cả các bệnh tật cộng lại”. Phái bênh nói: “Hạnh phúc chính là ấy đấy: tưởng tượng. Khi người ta thiếu tưởng tượng thì chi những cái bằng phẳng của cuộc đời”… Phái bênh còn có người hăng tiết hơn, không những bênh tưởng tượng mà bênh ảo tưởng, con sốt của tưởng tượng: “Ảo tưởng đối với trái người cần như dưỡng khí đối với bộ máy hô hấp”.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ thiếu nhi hay
