Muốn làm thơ, viết văn cần phải có thực tế. Khi anh Trần Đăng Khoa viết:
Sáng nay bọn em đánh giậm
Ở ao ven làng
Bên ruộng lúa xanh non
Những chị lúa phết phơ bím tóc
Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học
Cô gió chăn mây trên đồng
Bác mặt trời đạp xe qua đinh núi
Ở ao ven làng
Bên ruộng lúa xanh non
Những chị lúa phết phơ bím tóc
Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học
Cô gió chăn mây trên đồng
Bác mặt trời đạp xe qua đinh núi
thì Khoa rất giỏi là đã tun được nhiều hình ảnh sinh động: lúa phất phơ bím tóc, tre bá vai nhau, gió chăn mây, mặt trời như cái bánh xe nên gọi mặt trời đi xe đạp. Nhưng nếu không sống giữa thực tế nông thôn thì không tả được cảnh ấy. Hơn thế phải yêu thực tế ấy, rất yêu thì mới gọi được chị lúa, cậu tre, cô gió, bác mặt trời một cách hồn nhiên thế kia.
Anh Khoa lại viết:
– Than ơi!
Thế bạn yêu ai nhất?
– Tôi yêu bác thợ
Có cây đèn sáng xanh ở sườn
Không có bóng mà không tắt
Đốt chẳng cần dầu
Mũ ngồi lên không bẹp
Thế là ta biết Khoa đã rời thực tế nông thôn để đến với thực tế công nghiệp: vùng than, vùng mỏ Quảng Ninh. Đến thực tế ấy nhung không quan sát kỹ thì cũng không tìm ra các chi tiết thú vị: đèn cạnh sườn và mũ ngồi không bẹp. Đến thực tế ấy nhung không xúc động, không tự hào về người công nhân đào than ở đấy thì chưa dễ viết được câu:
Tôi muốn làm thơ
Anh Khoa lại viết:
– Than ơi!
Thế bạn yêu ai nhất?
– Tôi yêu bác thợ
Có cây đèn sáng xanh ở sườn
Không có bóng mà không tắt
Đốt chẳng cần dầu
Mũ ngồi lên không bẹp
Thế là ta biết Khoa đã rời thực tế nông thôn để đến với thực tế công nghiệp: vùng than, vùng mỏ Quảng Ninh. Đến thực tế ấy nhung không quan sát kỹ thì cũng không tìm ra các chi tiết thú vị: đèn cạnh sườn và mũ ngồi không bẹp. Đến thực tế ấy nhung không xúc động, không tự hào về người công nhân đào than ở đấy thì chưa dễ viết được câu:
Tôi muốn làm thơ
Ca ngợi bác công nhân
Sớm sớm lên tầng
Mặt trời mọc dưới chân
Như một giọt phẩm đỏ.
Mặt trời mọc dưới chăn, vì người công nhân ở trên núi và cũng vĩ hình dáng người công nhân cao dẹp lạ thường. Sau khi tìm ra hình ảnh mặt trời đạp xe qua đỉnh núi, lại còn viết được mặt trời như một giọt phẩm đỏ. Khoa rất là tài.
Nhung hiện giờ Khoa đang làm gì? Khoa đang đi học. Vì sao? Vì không học thì khó nhìn ra thực tế được sâu sắc. Mà đã không nhìn thực tế được đầy đủ, sâu sắc thì khó làm thơ hay nhiều, hay mãi, chứ sao!
Ngày bé chú rất kém toán, chỉ thích làm thơ thôi, còn toán có học đâu! Cũng vì lẽ ấy chú hay ngâm câu thơ của bác Xuân Diệu tự tả mình:
Rất tồi toán pháp, khá văn chương.
Nhung hiện giờ Khoa đang làm gì? Khoa đang đi học. Vì sao? Vì không học thì khó nhìn ra thực tế được sâu sắc. Mà đã không nhìn thực tế được đầy đủ, sâu sắc thì khó làm thơ hay nhiều, hay mãi, chứ sao!
Ngày bé chú rất kém toán, chỉ thích làm thơ thôi, còn toán có học đâu! Cũng vì lẽ ấy chú hay ngâm câu thơ của bác Xuân Diệu tự tả mình:
Rất tồi toán pháp, khá văn chương.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: cuộc thi thơ
