Nhưng với chim sâu thì khác. Chim sâu không ăn thóc, hình ảnh hạt thóc vào đây sẽ cộm. Tác giả viết:
Vào đây, chim ơi!
Sâu đây, phần chim nhé!
(Nguyễn Quân dịch)
Hình ảnh “sâu” mới thích hợp với chim sâu.
Sâu đây, phần chim nhé!
(Nguyễn Quân dịch)
Hình ảnh “sâu” mới thích hợp với chim sâu.
Các cháu cần chú ý đến thiên nhiên, đến truyền thống: Trong bài tựa cho tập thơ THÀNH PHỐ QUẼ EM, chú viết: “Tôi hơi giật mình vì thấy trong tập thơ này thiếu bướm, thiếu chim, thiếu tiếng dế và tiếng ve, thiếu con cá thần tiên và con hươu cao cổ… Phải tập cho các cháu yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, và yêu cái đẹp sẽ dẫn đến yêu lý tưởng, và yêu thiên nhiên chính là yêu Tổ quốc”. Chắc có cháu hỏi: “Làm thơ về Đội thì tả thiên nhiên làm gì?” Nhưng Đội hoạt động ở đâu? Đội hoạt động trong thành phố có cây cỏ, vườn tược; thành phố nằm giữa thiên nhiên với thòi tiết bốn mùa, em được kết nạp Đội vào mùa nào? Đấy là mùa hoa trái gì? Em cắm trại cùng các bạn ở đâu? Chẳng lẽ ở đấy không có con chim, cánh bướm nào cả? Bác Hồ của chúng ta lo việc xã hội trọng đại, nhưng lúc nào Bác cũng nhớ đến thiên nhiên. Mở đầu các bài thơ của Bác thường là đỉnh núi, vầng trăng: “Non xa xa, nước xa xa”… hoặc “Trăng nhòm cửa sổ đòi thư”, v.v…
Anh Trần Đăng Khoa khi viết về nông thôn, tả thiên nhiên đã đành. Nhưng khi viết về thành phố, anh vẫn không quên tả:
Anh Trần Đăng Khoa khi viết về nông thôn, tả thiên nhiên đã đành. Nhưng khi viết về thành phố, anh vẫn không quên tả:
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao.
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao.
Bây giờ chú nhắc qua về vấn đề truyền thống. Đó có phải chỉ là chuyên dành riêng cho người lớn không? Không phải! Ở đất nước mà Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu đã cầm cờ lau tập trận, Phù Đổng lên ba cầm roi sắt đánh giặc, bé Tám tẩm xăng vào mình đốt kho đạn của quân thù, chị Võ Thi Sáu ra pháp trường lúc mười sáu tuổi… các cháu lại là đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thường làm công tác Trần Quốc Toản, thường đọc sách Kim Đồng, lớn lên đi lại trong một thành phố nơi nào cũng có di tích lịch sử, nơi nào cũng có chiến công, thếthì nghĩ đến truyền thống không có gì là gượng ép cả. Có truyền thống của cả nước, lại có truyền thống của cả xã, của ấp, ngay của Đội mình. Nếu nhăc được truyền thống thì bài thơ dễ có bề sâu.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ về trẻ em
