Nhưng chú không bao giờ khuyến khích các em có sao nói vậy. Làm văn thì phải trau chuốt câu văn chứ! Một em viết:
Mừng vui khôn xiết, Lan cầm cái ví
Đem đến Phòng Công an nhờ các chú
Người nào bị mất thì trả giùm
Bạn Lan là một đội viên tốt
Đem đến Phòng Công an nhờ các chú
Người nào bị mất thì trả giùm
Bạn Lan là một đội viên tốt
Như thế đâu phải là thơ? Đó chỉ là văn xuôi thôi.
Bài thơ gồm nhiều đoạn. Dưới đoạn là câu. Dưới câu là chữ: Một chữ hỏng làm hỏng cả bài thơ:
Bài thơ gồm nhiều đoạn. Dưới đoạn là câu. Dưới câu là chữ: Một chữ hỏng làm hỏng cả bài thơ:
Dạt dào lúa mới thắm nồng hương thơm
Nhanh tay bé nhổ cỏ con
Đề mai hạt lúa thơm ngon hơn nhiều
Nhanh tay bé nhổ cỏ con
Đề mai hạt lúa thơm ngon hơn nhiều
Hương lúa nồng thì được, nhưng không ai nói hương lúa thắm nồng. Cũng không ai nói cỏ con. Chú biết là cháu bí vần, muốn cho vần với thơm ờ trên và ngon ở dưới mà phải viết vậy.
Một em khác lại quên mất bỏ vần:
Một em khác lại quên mất bỏ vần:
Hôm nay làm tổng vệ sinh
Đội em quét dọn với phường rết vui
Ngoài đường quét sạch hết rồi
Em về giúp mẹ chùi lau trong nhà…
Đội em quét dọn với phường rết vui
Ngoài đường quét sạch hết rồi
Em về giúp mẹ chùi lau trong nhà…
Sinh không thể vần với phường. Rồi không thể vần với lau.
Một chữ, một vần chỉ là chi tiết. “Những chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”. Ngược lại, chi tiết nhỏ mà hỏng cũng làm hại lớn cho bài văn. Làm văn khó ở chỗ ấy. Lo cho toàn bài, toàn bộ trước tiên, nhưng đồng thời phải lo từng chi tiết.
Một chữ, một vần chỉ là chi tiết. “Những chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”. Ngược lại, chi tiết nhỏ mà hỏng cũng làm hại lớn cho bài văn. Làm văn khó ở chỗ ấy. Lo cho toàn bài, toàn bộ trước tiên, nhưng đồng thời phải lo từng chi tiết.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: bai tho thieu nhi
